ĐỒNG NAI HÔM NAY

Du bao thoi tiet – Dong Nai

LIÊN KẾT Website

64 TỈNH THÀNH

Tài nguyên dạy học

Chuyên mục mới

  • (Hà Công Chính)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    ChucMungNamMoi.jpg Chu_dung_net_deu.png 4MuaHoaRung.mp3 1VeDongNaiCm.mp3 Dont_cry_Jony.swf Website_Thanh_Huyen_Chieng_An_junior_high_school_3.swf Chuc_mung_nam_moi_tet_1.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi2.swf LANG_SEM.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Nhin_trom_nhau_chuan.swf HAI_CANH_PHUONG_BUON_opt.swf DongCa17.flv Ngoi_truong_than_thien_cua_em__Nhac_dem1.mp3 Trong_com.mp3 Mot_trai_tim_mot_tinh_yeu.swf Valentine.gif VT_CO_NHAC.swf

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Âm nhạc và cuộc sống của Hà Công Chính.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Toàn cảnh Âm nhạc >

    Chất Nghệ sĩ của người Tây nguyên

    Con người Tây Nguyên có nhiều phẩm chất đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc khi tiếp xúc với họ. Ấn tượng đầu tiên là sự trầm lặng, ít nói. Nhưng đó là sự im lặng lắng sâu của núi rừng. Từ sự trầm lặng dồn nén ấy, đến mùa lễ hội sẽ bùng lên thành những con người mang phẩm chất khác, đó là phẩm chất nghệ sĩ được hấp thụ trong sự phong phú của những điệu nhạc rừng tuôn chảy từ thuở hồng hoang.

    090811_TayNguyen

    Nét trữ tình của Tây Nguyên

    Con người nghệ sĩ ấy thể hiện trước hết ở tâm hồn phóng khoáng, lấy lang thang phiêu bạt làm niềm vui của cuộc đời, không chịu ràng buộc bởi yếu tố vật chất. Nhà văn Nguyên Ngọc từng nói: "Tôi ở Tây Nguyên đã lâu, tôi không thấy ai tự do bằng người Bana. Có lẽ họ là dân tộc nghệ sĩ nhất trong các dân tộc nghệ sĩ. Ham chơi, thích lang thang, ngao du, ca hát và yêu đương. Thấm trong máu, như thành bản tính". Nghệ sĩ là người rất thích chơi, tìm cái đẹp trong sự chơi, xem thường những cám dỗ vật chất. Đối với họ nhu cầu thoả mãn những thú vui tinh thần lớn hơn thú vui vật chất. Và người Tây Nguyên là dân tộc nghệ sĩ nhất trong các dân tộc nghệ sĩ. Trong mùa "ăn năm uống tháng" họ lang thang, uống rượu, vui chơi, ca hát đến quên cả thời gian.

    Có lẽ do sống trong môi trường phóng khoáng của tự nhiên dẫn đến sự phóng khoáng trong tính cách và tâm hồn. Môi trường rừng với sự phong phú của sản vật cùng những bí ẩn đã thôi thúc con người khám phá, chính vì vậy mà người Tây Nguyên có thói quen thích lang thang trong rừng, xem đó là một thú vui lớn. Dần dần, lang thang đã trở thành một lẽ sống- lẽ sống nghệ sĩ.

    Tuy nhiên lang thang phiêu bạt chưa phải là biểu hiện rõ nhất và phong phú nhất của con người nghệ sĩ Tây Nguyên. Đặc điểm nổi bật chính là năng khiếu âm nhạc và điêu khắc, trong đó khả năng âm nhạc là hàng đầu. Đời sống âm nhạc chiếm một vị trí rất quan trọng ở Tây Nguyên, vì hình như đó là hình thức giải trí quan trọng nhất. Đối với họ, có hai hình thức sinh hoạt chủ yếu là làm rẫy để có cái ăn vật chất và sinh hoạt âm nhạc để có "cái ăn" tinh thần. Với thể chất cường tráng, họ có thể lao động không ngơi nghỉ; với tâm hồn khoẻ khoắn và tư chất âm nhạc bẩm sinh, họ có thể đánh đàn ca hát suốt đêm, thậm chí là suốt đời; Y Yơn, YBrơm, H'Ben chẳng hạn. Hơn nữa người Tây Nguyên rất ít nói bằng ngôn ngữ nên họ cũng thường "nói" bằng âm nhạc. Âm nhạc do đó là một phương tiện giãi bày quan trọng những cảm xúc nảy sinh trong cuộc sống. Hầu như trong mọi cảm xúc vui buồn, người Tây Nguyên đều hát để bộc lộ tâm tình, để gửi gắm nỗi niềm. Bài hát thể hiện tình yêu quê hương, nương rẫy; thể hiện tình người cao đẹp; thể hiện lòng căm thù giặc và ý chí sắt đá; thể hiện niềm hân hoan vui sướng v.v...Và tất cả mọi người đều hát, từ em bé cho tới cụ già, từ phụ nữ cho đến thanh niên. Đôí với họ, không gì có thể thay thế được lời hát trong đời sống tinh thần của mình.

    Ngoài khả năng âm nhạc, người Tây Nguyên còn có tài điêu khắc. Đến Tây Nguyên, du khách sẽ ngỡ ngàng trước những bức tượng nhà mồ và tượng ở nhà rông có hầu khắp các buôn làng. Các tác phẩm điêu khắc của người Tây Nguyên không tinh xảo trong đường nét như của các dân tộc đã có được lý luận về nghệ thuật này, bởi vì cũng như khi cất nhà rông, khi làm tượng, người Tây Nguyên chỉ dùng một dụng cụ duy nhất: chiếc rìu . Những tác phẩm điêu khắc ở Tây Nguyên, đặc biệt là những bức tượng nhà rông vẫn có được sự tuyệt diệu bởi vì nó được tạo ra không phải từ ý thức nghệ thuật mà chúng chỉ là sự bùng lên của một khát vọng đột ngột đến vì kích thích trong một dịp thiêng liêng nào đó. Có lẽ vì vậy mà Nguyên Ngọc khẳng định rằng: "Ở Tây Nguyên không có nghệ sĩ chuyên nghiệp. Người ta không làm nghệ thuật. Nghệ thuật tuyệt đối không phải là một nghề. Nghệ thuật là đời sống, cách sống, thế thôi. Là hơi thở, là không khí". Vì chưa bị bất cứ mục đích thực dụng nào tha hóa, nên các bức tượng gỗ Tây Nguyên đã thật sự hấp dẫn những người yêu nghệ thuật.

    Thích lang thang, thích ca hát, khả năng điêu khắc tuyệt diệu là những biểu hiện rõ nhất phẩm chất nghệ sĩ của người Tây Nguyên. Và đó chính là đời sống thứ hai của họ. Con người Tây Nguyên do vậy luôn đậm đặc chất nghệ sĩ. Chất nghệ sĩ ấy đã làm nên một đời sống văn hóa lễ hội đặc sắc trên đất Tây Nguyên hùng vĩ và trữ tình.


    Nhắn tin cho tác giả
    Hà Công Chính @ 22:38 11/08/2009
    Số lượt xem: 1217
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến